Chào mừng quý vị đến với WEBSITE-Bùi Văn Tiến-thpt Buôn Ma Thuột.
Chùm thơ
Em đã có chồng (chùm thơ)
Trần Trương
Em đã có chồng
Ừ, thôi em đã có chồng
Rằng anh chẳng đợi chẳng mong nữa mà
Bao nhiêu kỷ niệm hôm qua
Hãy coi như là một cánh chim bay
Hãy coi như có một ngày
Tình ta đã lắng vơi đầy cho nhau
Coi như thơ bỏ dở câu
Em từ đâu, đến từ đâu, bao giờ
Tình không nắng đợi, mưa chờ
Biết đâu nồng thắm lại nhờ cơn giông
Ừ, thôi em đã có chồng
Anh đi về phía người không đợi người…
Tình khúc cho em
Có người con gái hôm qua
Đêm xa lại nhớ ngày xa chợt buồn
Mắt em như nhuộm hoàng hôn
Hình như có nắng buông vương tóc thề
Nụ cười giữ nét chân quê
Nhà em chân núi xanh kề chân mây
Quen em từ thuở cầm tay
Yêu em vào chợt tiết ngày thu sang
Câu thơ chưa kịp mơ màng
Thế mà em bảo: “Đã làm em say”
Rồi quên vất vả tháng ngày
Cho anh tất cả thơ ngây dịu dàng
Em như một đoá hồng vàng
Mỗi mai ta ngắm lại càng lung linh…
...
Bỗng nhiên em bỏ cuộc tình
Mãn khai hoa khép bóng hình của hoa
Có người con gái hôm qua
Mang câu tình khúc đi… và quên tôi…
Gương mặt... (chùm thơ)
Nhật Minh
Gương mặt...
Bầu trời ngắm nhìn mình trước biển...
Đâu là màu xanh của tôi?!
Xanh thẳm sâu lòng cát lở bồi
xanh hời hời vợi tan gợn mặt
xanh lấp liếm hình hài cơn sóng
xanh cô miên bóng nước vỡ tan?
Mặt biển ngắm nhìn bầu trời...
Đâu là sắc tôi vô hình
trắng buốt mây bay biệt ly
đen thẳm đêm dài huyền hoặc
những cánh chim từ khi không bạn
những tia chớp buổi mới khởi nguồn
Và mưa..
im lặng thác nguồn?
Tôi ngắm nhìn tôi...
Đâu là gương mặt của tôi???
Thác mưa
Thác mưa đổ ập...
Hà Nội cong mình đón chào những con đường trắng
Chưa bao giờ đẹp như thế
từng đợt từng đợt gió quấn vào nước toả về phố
Bức tranh biếm hoạ được phủ nền mưa.
Người hỗn độn...
Từng con đường dềnh lên sự thật
Hà Nội hỗn tạp những xác người
Chưa bao giờ người trở về gần tự nhiên như thế
Trước mưa
Họ soi gương và nham nhở với mình
Từng lũ, từng lũ leo lên vỉa hè tìm nhân cách
một cụ già ngơ ngác chờ đợi qua đường.
Mưa lặng im thành sông, thành biển
Mưa sự thật và những cột đèn
Mưa bóng người và phản nhân cách
Mưa không cùng giữa những biên độ
Những sinh vật người hỗn tạp
dày xéo mưa trong lồng ngực nín câm...
Mưa thản nhiên những mạch ngầm!
Hoa muống biển (chùm thơ)
Nguyễn Minh Phương
Hoa muống biển
Anh đi tìm nửa vầng trăng
Rồi lại tìm em nửa vòng đời
Chỉ gặp loài hoa muống biển
Tháng ngày xa cách gửi vu vơ
Ôi con sóng nghìn năm thương nhớ
Biển mênh mang cuồn cuộn trong lòng
Bao trăn trở nguyện cầu hoài vọng
Đêm về gửi biển xa xăm
Biển về đêm con sóng đong đầy
Ôm nỗi nhớ cồn cào tóc bạc
Thao thức thềm cát trắng
Lời hẹn
bến bờ
da diết chờ mong…
Thuở tìm em nay đã gặp rồi
Em khép nép tựa bờ vai nhỏ
Anh khe khẽ ngỏ lời thương nhớ
Thẹn thùng hoa muống biển chứng nhân
Anh trở về với cõi riêng anh
Nơi ấy có em tháng ngày kỷ niệm
Tình yêu đến sau những gì trải nghiệm
Tím màu hoa muống biển chờ mong!...
Đà Nẵng 28/4/2006
Cà phê
Thuở quen nhau cà phê mùa chín quả
Anh lặn lội tìm
nương rẫy ngát hương
Vầng trăng
xẻ ra một nửa
Em nửa vòng
khỏa lấp
nửa con tim
Yêu em không phải tình đầu
Anh vẫn vậy dại khờ nông nổi
Như thuở trước mân mê cà phê xứ lạ
nghiêng ngả đất trời
chuếnh choáng
say!...
Trái tim em - cà phê nhỏ giọt
Anh pha đường khuấy sữa từng đêm
Tình yêu ấm vòng tay đêm lạnh
Em nỡ nào ăn ở đắng lòng nhau
Đêm Buôn Mê quên cả lối về
lang thang bước con đường vắng lặng
vầng trăng khuyết
hồn anh một nửa
đi tìm
một nửa
nơi đâu!...
Bâng quơ
Tặng nữ sinh viên Trường ĐHNN
Tại trời mưa hay là em không đến
Để sân trường quạnh quẽ chút riêng tư
Em cứ đến trời mưa rồi sẽ hết
Anh được nhìn tha thướt áo dài bay
Tà áo trắng nỗi niềm thương nhớ
Thuở nguyên khôi nay sống dậy trong lòng
Anh thương nhớ tháng ngày hoài vọng
Áo trắng sân trường trắng cả ước mơ
Tuổi thơ qua áo trắng xa rồi
Tiếng ve tiên tri vùi trong ký ức
Tình yêu ngàn đời vẫn thức
Ngàn đời máu đỏ chảy về tim
Anh vẫn mong ngày mai trời sẽ tạnh
Em đến trường tha thướt áo dài bay
Anh sẽ đợi, ngày mai anh sẽ đợi
Và ngàn đời anh đợi áo dài bay!...
Tâm sự Huế (chùm thơ)
Bùi Quang Khải
Tâm sự Huế
Những cơm mưa hoá thạch tự bao đời
Huế chìm khuất
cổ kính
ướt bờ vai mềm thiếu nữ
Con đường ban trưa rợp ngời sắc đỏ
Nắng mỏng manh
Nắng khóc mấy mùa
chiều về sâu
sông ngủi lòng thương nhớ
khách lạ đường
nhẹ bước trong mơ
Chiều không tên
đánh rơi buồn trong gió
lênh đênh
con sóng
bồn chồn..
lặng thinh
lặng thinh một góc trời chiều
lặng thinh cơn mưa
lặng thinh nỗi nhớ
lặng thinh Huế
người về không thấy nữa
lặng thinh hồn dọc phố thênh thang
Trên sóng nước còn nghe câu hò cũ
thềm cỏ còn in dấu chân quen
Người về không thấy nữa
người xưa..?
lặng thinh buồn
lặng thinh Huế trong mưa
Những cơn mưa hóa thạch tự bao giờ?
lẩn chốn
kiếm tìm
thảng thốt
nghệ sĩ
lỡ làng mấy nẻo phù du.
Em hóa thạch hồn tôi đã mấy mùa
lặng lẽ
rơi!
sâu thẳm cơn mê
sâu thẳm giá buốt
dang tay với
kéo mòn cái chết
hững hờ
nát tan.
Huế chìm khuất
cổ kính
riết nỗi buồn muôn thuở
Tự khúc buồn
Anh lại về bên Huế yêu thương
Một ngày nắng Huế đẹp lạ thường
Gặp lại em khoảng trời chiều tím ngát
Mắt em buồn con gió vẫn cô đơn
Mấy năm rồi! Huế vẫn mưa luôn
Em vẫn giữ tấm lòng thời con gái
- Hoa vàng mấy độ thu sang ...
Anh lại về nhặt nắng bỏ hoang
Xếp tháng ngày lãng đãng...
Em đã quên một chiều trong dĩ vãng
Mắt ai buồn thương gió vẫn cô đơn?
Ngập ngừng ngõ yêu (chùm thơ)
Hoài Vũ Nam Giang
Ngập ngừng ngõ yêu
Lỡ tay đụng cái ngập ngừng
Con tim nhỏ lệ lừng chừng vì yêu
Hỏi trăng đêm dáng yêu kiều
Tan vào giấc mộng, một chiều tương tư
Dấu yêu thuở nào
Anh ngồi hóa đá thành thơ
Để bao ngày tháng bây giờ còn yêu
Anh ngồi hóa đá thành chiều
Để tan dòng lệ dấu yêu thuở nào
Anh ngồi hóa đá thành sao
Để qua cửa sổ trăng vào với em
Anh ngồi hóa đá thành đêm
Để ôm gối chiếc môi mềm làm sao
Ai đó nhớ về nhau
Nỗi buồn gửi lại mùa đông
Xa rồi cái thuở má hồng ngày xưa
Có còn ai để tiễn đưa
Lá vàng tan để thu vừa qua xuân.
Sóng biển vô tình (chùm thơ)
Hoài Vũ Nam Giang
Sóng biển vô tình
Sóng biển như mây trắng
Lững lờ trôi chiều quê
Em xinh như hạt nắng
Làm anh quên lối về
Hôm nay sao trời mưa
Mênh mang bờ cát trắng
Khát vọng về hạt nắng
Mắt buồn trong giọt mưa
Em đâu rồi ngày xưa
Anh cô đơn xứ lạ
Chúng mình mong manh quá
Lẻ loi giữa thiên hà.
Biển trời khuya đêm vắng
Anh quên rồi niềm đau
Có còn trong hò hẹn
ước đi một phép màu...
Chúng mình giờ xa nhau
Ở hai đầu nỗi nhớ
Anh làm thơ dang dở...
Thuở sóng vỗ hai bở
Nghiêng nghiêng chiều hò hẹn
Tím biếc trong thuỷ chung
Sóng về mang huyền diệu
Lối về trong vô cùng.
Mây trắng bay
Em đi mây trắng bay
Anh chờ bên phố nhỏ
Mưa thu về qua ngõ
Giật mình tuổi thơ qua.
Bây giờ em đã xa
Mong manh màu mực tím
Của một thời áo trắng
Mải mê trong kiếm tìm
Em trôi theo làn mây
Anh vương màu mực tím
Mình yêu trong mê mải
Tuổi thơ xưa kiếm tìm
Ngập ngừng
Mười sáu tuổi, dừng chân trong gió sớm
Em vô tư, nắng ánh hạt sương tan
Giao hoà nhé, mùi hương hoa và cỏ
Mênh mông tìm, giấc mộng tuổi thơ yêu
Vẫn còn đây, ánh mắt buổi ban chiều
Ý bâng khuâng vần thơ, còn bỏ lửng
Đường cô đơn, khi tình yêu hờ hững...
Gửi theo mây bay mãi không về.
Mười sáu ơi đừng xô nhau như thế
Ánh trăng khuya, gửi gió hạt sương tan
Ta chờ em, cho hết lá thu vàng
Một thời yêu, kinh thành xưa phố cũ...
Mưa bóng mây (chùm thơ)
Trương Đình Tuấn
Mưa bóng mây
Chỉ là cơn mưa bóng mây
Đến rồi đi để buồn xây dãy lầu
Chiếc dù tím thoảng qua mau
Hỏi dòng nước có nguyên màu thượng lưu
Chóng chầy sớm tối phù du
Ôi nhung lụa ấy chỉ phù phiếm thôi
Mưa ơi xô lệch hiên đời
Đường ngôi chải rẽ rối bời ăn năn
Chỉ là cơn mưa muộn mằn
Mà sao dột đến trăm năm hỡi người!
Mưa trên sân ga
Chùn chân một góc núi đồi
Tâm tình sạn đạo bước đời quạnh hiu
Mưa trên lá giọt buồn thiu
Đâu luân vũ khúc bao chiều vọng âm
Mưa mờ mịt bóng sơn lâm
Nguồn khơi rũ nhánh xưa lầm mê tôi
Chạy theo đường sắt chung đôi
Rủ nhau về phía tơi bời ngày xanh
Ga chiều mưa quẩn mưa quanh
Gùi khô túi cạn nắng hanh héo rồi
Vãn mùa
Nước sông gạo chợ nơi nào
Em tôi biết có chiêm bao cánh đồng
Áo tơi không đủ ấm lòng
Thiếu hơi cuốc chẳng xanh vồng ngô khoai
Không còn đò để quá giang
Chiều xa ngút mắt một đàn cò bay
Cầm khô rạ héo trên tay
Hương còn lựng gió đồng bay cợt đùa
Gióng triêng xếp lại nửa chừng
Vãn mùa gặt, lúa đã lưng hết bồ
Đốt lá (chùm thơ)
Hoàng Nguyên
Đốt lá
- Em chải tóc đi níu lời sao được mãi!...
Phút chia lòng rụng giữa… vàng phai…
Trong mắt ai, em đi, em bỏ lại
Áo đang hồng hôm ấy bỗng hồng phai…
Ta tìm hồng phai trong những vàng phai
Lá đổ mãi miền em xa ngái
Màu áo thắm như lửa còn khắc khoải
Vun lá vàng ta đốt ngọn hồng phai.
Cơn mưa pha mầu
Có một cơn mưa pha mầu lạ lắm
Cơn mưa đêm… rơi trong mùa thu…
Em vén tóc qua mưa
Vầng trăng lam trên trán
Em đong mưa trong mắt
Ta đong em trong mưa
Cơn mưa rơi trong mùa thu
Cơn mưa vàng thâm mưa lá
Ta đâu có trên đoàn thuyền em thả
Đang giong buồm hướng tuổi thơ hoa
Áo em dính vào cơn mưa
Áo trắng quá mưa thì nghịch ngợm
Má em ửng hồng tia nắng chớm
Ta biết lỗi rồi! Thôi bỏ mắt trong mưa
Đêm lạnh se
Em chợt bế cánh sẻ gầy trú lạc
Đốm môi cố cháy xua cơn ngơ ngác
Ta bỗng gặp một mầu chưa biết gọi bằng tên
Tia chớp xanh dấu hút tiếng sấm rền
Mắt em bâng khuâng thoảng mầu lục bảo
Nơi nguồn sáng, em ơi, là giông bão
Thu dịu hiền đâu hẳn đã bình yên!
Ta ủ lại tay em
Để ngầm trao một nốt mưa mầu tím
Em ơi!... em nhớ…
Mưa tạnh rồi! Em nhé… đừng buông!
Có một cơn mưa pha mầu lạ lắm
Cơn mưa trong veo, mưa đêm mùa thu…
Khép cửa (chùm thơ)
Hoàng Nguyên
Khép cửa
Anh khép cửa cho mùa thu cởi áo
Còn em trút lá…
… giữa phòng anh
Lá chưa chạm đất
Mà đông đã về…
Câu vọng cổ
Anh chèo đò ngang, ngược dòng câu vọng cổ
Câu hát đổ làm sóng vỡ đò anh
Con sông mênh mông… nguồn xa… em mỏng mảnh
Anh lỡ nhịp rồi!
Nốt lặng có người không?
Bối rối
Ta đợi em và mùa thu cũng đợi
Em giấu em sau nụ cười chợt vội
Ta giấu ta - mưa lá ngang lời
Có điều gì em mím ở vành môi
Vành môi mảnh như trăng chiều cả thẹn
Ta buông rèm đêm, em đừng níu nắng
Đừng thả giọt lòng
lơ lửng
hóa heo may…
Bùi Văn Tiến @ 10:40 10/07/2009
Số lượt xem: 235

Các ý kiến mới nhất