Chào mừng quý vị đến với WEBSITE-Bùi Văn Tiến-thpt Buôn Ma Thuột.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Chuyên đề: địa lí trong tục ngữ-ca dao-dân ca

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:10' 02-02-2013
Dung lượng: 730.5 KB
Số lượt tải: 315
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:10' 02-02-2013
Dung lượng: 730.5 KB
Số lượt tải: 315
Số lượt thích:
0 người
ĐỊA LÍ TRONG TỤC NGỮ, CA DAO, DÂN CA VIỆT NAM
Từ xa xưa: Địa lý đã có trong những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Ở đó các mối quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên, giữa thiên nhiên với con người, với sản xuất, giữa con người với con người...được thể hiện rất tinh tế.
“Địa lý trong tục ngữ, ca dao, dân ca” là mục đích của bài viết này. Tôi mạnh dạn ghi lại một số hoạt động mà bản thân đã thực hiện trong qúa trình giảng dạy môn Địa lí của mình.
Tục ngữ ca dao, dân ca:
Một loại hình văn hóa độc đáo của người dân Việt Nam, là những sáng tác dân gian được truyền miệng, phổ biến rộng rãi từ đời này qua đời khác, từ vùng này qua vùng khác, được chỉnh sửa cho phù hợp với từng địa phương. Nó thể hiện mọi mặt của cuộc sống. Trong quá trình lao động, lý trí của con người, cảm quan thẩm mỹ được tôi luyện, thể hiện những quan sát, những kinh nghiệm về sản xuất, về thời tiết, về trồng trọt, chăn nuôi...Mặc dù cho đến nay với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật công nghệ hiện đại, sự hiểu biết của loài người về thế giới đã có nhiều tiến bộ, song những câu tục ngữ, ca dao vẫn còn nguyên giá trị đối với môn Địa lí.
1/Mối quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên
Khi dạy bài “Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất” để khắc sâu kiến thức về hiện tượng “Ngày đêm, dài ngắn theo mùa”. Tôi đọc câu tục ngữ sau:
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức mới học để giải thích.
Học sinh vẽ hình
Giải thích: Mùa hè ở nửa cầu Bắc (Tháng 5 Việt Nam)
Cụ thể 22/6 hàng năm, tia bức xạ mặt trời chiếu vuông góc với tiếp tuyến bề mặt trái đất tại chí tuyến bắc (230 27B) nên thời gian chiếu sáng ở nửa cầu Bắc (Việt Nam) dài. Càng về phía Cực Bắc ngày càng dài, nên hiện tượng ngày dài, đêm ngắn.
Vào ngày 22/12, Mặt trời chuyển động biểu kiến về chí tuyến Nam và vuông góc tại bề mặt đất tại tiếp tuyến 230 27N (Chí tuyến Nam) thì ở Việt Nam hiện tượng đêm dài ngày ngắn do đó có câu “Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”. Hay khi dạy bài “Sóng và thủy triều, dòng biển” để giải thích hiện tượng con nước triều “cường”, “kém” liên quan đến vị trí của mặt trăng, mặt trời và trái đất trong không gian, liên hệ hiện tượng trăng khuyết thời kỳ triều “kém”, ca dao có câu:
“Mồng một lưỡi trai, mồng hai lưỡi hái
Mồng ba câu liêm, mồng bốn liềm cụt”
Mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên rất khăng khít, chúng hoạt động theo một quy luật thống nhất và hoàn chỉnh. Chỉ một thành phần tự nhiên thay đổi sẽ làm cả tổng hợp thể tự nhiên thay đổi theo, mà nguyên nhân sâu xa là sự thay đổi của bức xạ Mặt trời, do “chuyển động biểu kiến” từ nửa cầu này sang nửa cầu kia của Mặt trời: Khi Mặt trời chuyển động về phía cầu nào thì các yếu tố: nhiệt độ, khí áp, hướng gió, mưa, sự phát triển của sinh vật sẽ thay đổi tạo ra cảnh quan địa lý đặc trưng theo mùa. Trong các câu tục ngữ, ca dao đã thể hiện những quan sát tinh tế về mối quan hệ giữa thời tiết với sinh vật:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
Người nông dân chỉ đúc kết kinh nghiệm về thay đổi thời tiết của độ bay cao, thấp của con chuồn chuồn. Còn học sinh khi học phần khí hậu (khí quyển, khí áp, gió, mưa...) sẽ giải thích độ cao, thấp của chuồn chuồn khi bay với hiện tượng “mưa, nắng” là do yếu tố áp suất không khí và độ ẩm...
Cũng là hiện tượng thời tiết:
“Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão”
Hiện tượng “gió heo may” loại gió nhẹ, hơi lạnh và khô thường thổi vào mùa thu (đầu đông) ở vùng Bắc Bộ. Thời gian từ tháng 9, 10 dương lịch. Mùa này thường không có mưa, nên để chỉ tính chất của thời tiết này ông cha ta xưa mới có câu trên.
Chỉ cần quan sát sự xuất hiện của những đàn kiến di chuyển cùng với “lương thực, thực phẩm...” từ dưới đất lên cao thì sẽ có mưa bão lớn.
Với câu:
“Tháng bảy kiến đàn
Đại hàn hồng thủy”
Vào tháng 7, mùa hè của nửa cầu bắc
Từ xa xưa: Địa lý đã có trong những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Ở đó các mối quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên, giữa thiên nhiên với con người, với sản xuất, giữa con người với con người...được thể hiện rất tinh tế.
“Địa lý trong tục ngữ, ca dao, dân ca” là mục đích của bài viết này. Tôi mạnh dạn ghi lại một số hoạt động mà bản thân đã thực hiện trong qúa trình giảng dạy môn Địa lí của mình.
Tục ngữ ca dao, dân ca:
Một loại hình văn hóa độc đáo của người dân Việt Nam, là những sáng tác dân gian được truyền miệng, phổ biến rộng rãi từ đời này qua đời khác, từ vùng này qua vùng khác, được chỉnh sửa cho phù hợp với từng địa phương. Nó thể hiện mọi mặt của cuộc sống. Trong quá trình lao động, lý trí của con người, cảm quan thẩm mỹ được tôi luyện, thể hiện những quan sát, những kinh nghiệm về sản xuất, về thời tiết, về trồng trọt, chăn nuôi...Mặc dù cho đến nay với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật công nghệ hiện đại, sự hiểu biết của loài người về thế giới đã có nhiều tiến bộ, song những câu tục ngữ, ca dao vẫn còn nguyên giá trị đối với môn Địa lí.
1/Mối quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên
Khi dạy bài “Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất” để khắc sâu kiến thức về hiện tượng “Ngày đêm, dài ngắn theo mùa”. Tôi đọc câu tục ngữ sau:
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức mới học để giải thích.
Học sinh vẽ hình
Giải thích: Mùa hè ở nửa cầu Bắc (Tháng 5 Việt Nam)
Cụ thể 22/6 hàng năm, tia bức xạ mặt trời chiếu vuông góc với tiếp tuyến bề mặt trái đất tại chí tuyến bắc (230 27B) nên thời gian chiếu sáng ở nửa cầu Bắc (Việt Nam) dài. Càng về phía Cực Bắc ngày càng dài, nên hiện tượng ngày dài, đêm ngắn.
Vào ngày 22/12, Mặt trời chuyển động biểu kiến về chí tuyến Nam và vuông góc tại bề mặt đất tại tiếp tuyến 230 27N (Chí tuyến Nam) thì ở Việt Nam hiện tượng đêm dài ngày ngắn do đó có câu “Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”. Hay khi dạy bài “Sóng và thủy triều, dòng biển” để giải thích hiện tượng con nước triều “cường”, “kém” liên quan đến vị trí của mặt trăng, mặt trời và trái đất trong không gian, liên hệ hiện tượng trăng khuyết thời kỳ triều “kém”, ca dao có câu:
“Mồng một lưỡi trai, mồng hai lưỡi hái
Mồng ba câu liêm, mồng bốn liềm cụt”
Mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên rất khăng khít, chúng hoạt động theo một quy luật thống nhất và hoàn chỉnh. Chỉ một thành phần tự nhiên thay đổi sẽ làm cả tổng hợp thể tự nhiên thay đổi theo, mà nguyên nhân sâu xa là sự thay đổi của bức xạ Mặt trời, do “chuyển động biểu kiến” từ nửa cầu này sang nửa cầu kia của Mặt trời: Khi Mặt trời chuyển động về phía cầu nào thì các yếu tố: nhiệt độ, khí áp, hướng gió, mưa, sự phát triển của sinh vật sẽ thay đổi tạo ra cảnh quan địa lý đặc trưng theo mùa. Trong các câu tục ngữ, ca dao đã thể hiện những quan sát tinh tế về mối quan hệ giữa thời tiết với sinh vật:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
Người nông dân chỉ đúc kết kinh nghiệm về thay đổi thời tiết của độ bay cao, thấp của con chuồn chuồn. Còn học sinh khi học phần khí hậu (khí quyển, khí áp, gió, mưa...) sẽ giải thích độ cao, thấp của chuồn chuồn khi bay với hiện tượng “mưa, nắng” là do yếu tố áp suất không khí và độ ẩm...
Cũng là hiện tượng thời tiết:
“Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão”
Hiện tượng “gió heo may” loại gió nhẹ, hơi lạnh và khô thường thổi vào mùa thu (đầu đông) ở vùng Bắc Bộ. Thời gian từ tháng 9, 10 dương lịch. Mùa này thường không có mưa, nên để chỉ tính chất của thời tiết này ông cha ta xưa mới có câu trên.
Chỉ cần quan sát sự xuất hiện của những đàn kiến di chuyển cùng với “lương thực, thực phẩm...” từ dưới đất lên cao thì sẽ có mưa bão lớn.
Với câu:
“Tháng bảy kiến đàn
Đại hàn hồng thủy”
Vào tháng 7, mùa hè của nửa cầu bắc
 
Các ý kiến mới nhất